Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đệ Nhất Ác Phi


Phan_21

"Đại ca xem mặt muội, còn có cổ muội, đều là nữ nhân kia gây nên, Vương gia lại mặc kệ, muội thật sự không thể chịu được cuộc sống như thế, mới tự ý chủ trương, đại ca trở về làm phiền nói với phụ thân, Thanh Nhi thực xin lỗi mọi người." Thanh âm Vãn Thanh nghẹn ngào, càng diễn càng nhập tâm, nước mắt nói đến là đến.

"Sao có thể?! Điều này sao lại là lỗi của muội?! Buồn cười! Thanh Nhi yên tâm, đại ca vĩnh viễn đứng về phía muội, hòa ly thì hòa ly, Phủ Thượng Thư lớn như thế, nhất định sẽ không để Thanh Nhi chịu khổ! Bên phụ thân có ta nói với ông, Thanh Nhi cố gắng chịu đựng thêm mấy ngày nữa, ta sẽ cùng phụ thân vào cung chờ lệnh, nhất định không thể để Thanh Nhi chịu khổ chịu như thế nữa!"

"Sao có thể?! Điều này sao lại là lỗi của muội?! Buồn cười! Thanh Nhi yên tâm, đại ca vĩnh viễn đứng về phía muội, hòa ly thì hòa ly, Phủ Thượng Thư lớn như thế, nhất định sẽ không để Thanh Nhi chịu khổ! Bên phụ thân có ta nói với ông, Thanh Nhi cố gắng chịu đựng thêm mấy ngày nữa, ta sẽ cùng phụ thân vào cung chờ lệnh, nhất định không thể để Thanh Nhi chịu khổ chịu như thế nữa!"

"Đa tạ đại ca!"

Trên mặt hiện lên mấy phần cười thầm, có Mộc Thiên Hải cùng Mộc Vân Hạc giúp một tay, cộng thêm Thái hậu đang dao động, chuyện hòa ly này sợ là ván đã đóng thuyền rồi.

"Nếu Thanh Nhi không muốn ở vương phủ, có thể theo ta trở về ngay."

"Không sao, mặc dù Vương gia đối đãi với muội không tốt, nhưng vẫn có người đối đãi với muội rất tốt, muội muốn trong mấy ngày này cáo biệt bọn họ, chờ tin tức của đại ca."

"Vậy ta đi về trước nói với phụ thân, nếu Vương gia khi dễ muội, lập tức phái người tới thông báo cho ta biết, biết không?"

"Vâng."

Đứng dậy tiễn Mộc Vân Hạc, vốn tưởng rằng có thể được nghỉ ngơi một chút, lúc trở lại lại nhìn thấy Phong Huyền Dịch đứng ở cửa phòng, xoay người nhìn về phía nàng, không biết Phong Nhược Nhan đã đi đâu, chung quanh không có bóng dáng của nàng.

"Không phải Vương gia đi gặp công chúa rồi sao?"

"Tỷ tỷ có chuyện nên đi về trước, thương thế của ngươi…" Sắc mặt Phong Huyền Dịch thiếu tự nhiên, suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng, "Bổn vương đưa chút thuốc thoa ngoài da cho ngươi, khi hoàng huynh và ta còn bé hay dùng khi bị thương, hiệu quả rất tốt, người bảo nha hoàn thoa thuốc… "

"Vương gia hảo tâm như vậy thật khiến ta không dám nhận, ta cho rằng ngươi phải luôn ước gì ta chết đi chứ." Vãn Thanh liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhận vật trong tay hắn.

"Ngươi tin hay không thì tùy, Bổn vương hảo tâm cố ý hỏi hoàng huynh, ngươi lại không biết điều như vậy, không cần thì ném đi!" Sắc mặt Phong Huyền Dịch rất khó coi, tức giận ném mạnh vật trong tay, xoay người rời đi.

Vãn Thanh nhìn túi đồ kia, vừa mở ra, bình bình lọ lọ có chừng hơn mười cái, đã là thuốc Hoàng đế dùng, nhất định là thượng phẩm, nghĩ vậy Vãn Thanh liền thu lại chúng.

Thấy sắc trời còn sớm, trong lòng cũng khá nhớ Dung Chỉ, liền vượt qua rừng trúc đi tìm hắn, bên trong nhà lá không có bóng dáng của hắn, Vãn Thanh kỳ quái, đi khắp nơi lại phát hiện phía trước truyền đến âm thanh nước chảy.

Đi về phía trước đã nhìn thấy một thác nước nhỏ từ trên cao chảy xuống, tiếng nước chảy thập phần dễ nghe dòng sông nhỏ dưới thác nước cũng hết sức nhu hòa, muốn lại gần xem một chút, lại phát hiện trên bờ cát vứt y phục đỏ như lửa, suy đoán có lẽ Dung Chỉ đang ở đây giặt quần áo hoặc tắm rửa, mắt Vãn Thanh sáng lên.

Theo dấu vết y phục kia rón rén đi tới, quả nhiên nhìn thấy một sống lưng trơn bóng, tóc đen thật dài dán chặt bên hông có phần bị nước sông thấm ướt, hai cánh tay trắng nõn khi có khi không vuốt ve bả vai, thỉnh thoảng tóc đen không che dấu lộ ra da thịt trắng nõn càng thêm mê người, núp ở phía sau một đại thụ, Vãn Thanh không chớp mắt nhìn chằm chằm nam tử phía trước đang xoay người lại.

Mắt xếch hẹp dài thập phần quyến rũ, dù chưa thoa phấn lại có thể nhìn ra vẻ đẹp không ai bì nổi, ngũ quan tinh xảo nổi bật dưới trời chiều càng phát ra ánh sáng đẹp mắt, thân thể tinh tráng lộ ra, có thể nhìn thấy hai điểm phấn hồng, trên ngực còn có một vết sẹo lớn, Vãn Thanh suy đoán nhất định là do vết thương lưu lại, hắn khẽ vuốt tóc, quan sát toàn thân, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy nữ thần cũng phải mặc cảm.

Da thịt trắng nõn lộ ra thuỷ châu, ánh mắt hẹp dài của hắn híp lại, cơ thể săn chắc dần dần chìm vào trong nước, bắt đầu lúc lúc lặn.

Cũng không biết có phải do nhìn ngắm quá mê mẩn hay không, Vãn Thanh đứng không vững hướng nghiêng người về phía trước một chút, Dung Chỉ trong nước nghe được âm thanh, lập tức cảnh giác hô một tiếng

"Người nào?!"

Vãn Thanh muốn chạy, một phi tiêu đã bay đến trước mặt nàng, trong lòng hối hận, hắn cũng đã mặc y phục phi thân đến trước mặt nàng.

Tóc dài phủ trên y phục ẩm ướt, lồng ngực trắng nõn còn lộ rõ hơn phân nửa, y phục đỏ như lửa rộng thùng thình khoác lên người, còn mơ hồ có thể nhìn thấy đôi chân thon dài trắng nõn của hắn, thần sắc mị hoặc, mắt xếch thập phần mị nhân.

"Sư… sư phụ."

Vãn Thanh cười ngây ngô mấy tiếng, nhìn thần sắc không tốt của hắn, trong lòng thấp thỏm.

Hắn thấy Vãn Thanh, đầu tiên là cả kinh nghiêng đầu, kéo lại y phục, nhìn lại hắn, Vãn Thanh đã phát hiện trên khuôn mặt hắn hiện lên sắc đỏ ửng.

"Sư phụ, ta…"

"Ngươi lén lén lút lút ở đây làm gì?!"

"Vốn muốn tới xem sư phụ một chút, thấy sư phụ không có ở đó nên ra ngoài tìm, thấy sư phụ tắm giặt vui vẻ như vậy, không đành lòng cắt đứt."

Lén lút nhìn hắn, Dung Chỉ hơi ngượng ngùng, khuôn mặt yêu mị bỗng dưng hung dữ.

"Trở về chờ ta!"

"Sư phụ!" Còn muốn nói tiếp gì đó, lại thấy trước mặt bay tới một thanh phi tiêu, Vãn Thanh sợ hết hồn, vội vàng gật đầu chạy đi.

Dung Chỉ liếc mắt nhìn bóng dáng nàng chạy đi, sắc mặt nhăn nhó, lần nữa lặn vào trong nước.

Đợi ở nhà lá đến khi sắc trời tối cũng không thấy hắn trở lại, Vãn Thanh có phần nhàm chán, vào nhà nhìn xem có nguyên liệu làm đồ ăn gì không, muốn làm vài món ăn, lại phát hiện tất cả đều là rau dại củ quả thức ăn chay, Vãn Thanh thích ăn thịt, thấy mấy thứ đồ như vậy thì không có khẩu vị, suy nghĩ một chút, thấy cung tên trong phòng thì mang theo vào rừng, tìm hồi lâu mới bắt được một con thỏ.

Lúc trở về Dung Chỉ đã trở lại, trong tay còn cầm mấy bộ y phục, thấy Vãn Thanh xách theo con thỏ trở lại có phần bất đắc dĩ nhìn nàng.

"Sư phụ trở lại."

"Ừ."

"Thương thế của ngươi sao rồi?"

"Không sai biệt lắm”

“Ngươi đến tìm ta có việc gì?"

"Nhớ sư phụ nên tới xem một chút, chắc sư phụ chưa ăn cơm, ta đem con thỏ này nướng lên."

"Ta không ăn thịt."

Lời nói của Dung Chỉ chưa ra khỏi miệng, Vãn Thanh đã xách thỏ chạy nhanh như làn khói đến bờ sông rồi, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn giúp nàng nhóm củi, trước cửa nhanh chóng nhóm lên một đống lửa.

"Sư phụ người vừa mới nói gì?"

Xách thỏ lên, Vãn Thanh chạy đến phòng bếp lấy chút đồ gia vị mới ngồi vào chỗ của mình bên cạnh hắn.

"Không có gì, sao hôm nay ngươi rãnh rỗi như vậy."

"Nhớ sư phụ nên tới xem một chút a!"

Vãn Thanh quay đầu lại hướng hắn cười một tiếng, nhìn khuôn mặt như ngọc của Dung Chỉ xoay qua chỗ khác không nhìn mình, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần vui sướng pha trò…

Q.2 - Chương 4: Lừa Gạt Sư Phụ

 

Edit: August97

"Cổ ngươi bị sao vậy?" Ban đầu không nhìn thấy, khi ngồi xuống bên cạnh đống lửa lại thấy vết băng bó trên cổ Vãn Thanh.

"Không sao, vết thương nhỏ." Có chút phòng bị xoay người bịt kín cổ, Vãn Thanh không nhìn lại hắn.

Tiểu hồ ly kia ngửi được mùi thơm cũng không biết từ chỗ nào chạy ra, vùi ở bên chân Vãn Thanh, vẻ mặt đáng thương ô ô kêu vài tiếng .

Dung Chỉ cười khẽ, mười phần tuyệt mỹ.

"Sư phụ, đã có ai nói người rất giống hồ yêu chưa?" Dung nhan tuyệt thế này thật khiến người ta mê muội, chỉ liếc mắt thôi cũng đã cảm thấy bị hãm sâu vào.

"Hồ yêu?" Giật giật môi mỏng, khuôn mặt Dung Chỉ cũng lộ ra đường cong nhu hòa, "Vì sao lại nói như vậy?"

"Xinh đẹp giống như yêu, ta đã lớn như vậy nhưng chưa từng thấy nam tử nào xinh đẹp như sư phụ."

Vãn Thanh một thoáng nghiêm túc nhìn hắn, phát giác hình như hắn đối với nàng đã không còn phòng bị như trước nữa, từ ban đầu không nguyện đáp lời nàng, đến bây giờ phát triển thành quan tâm nàng.

Dung Chỉ nghe thấy lời của nàng... cũng không vui vẻ lắm mà quay đầu đứng dậy đi vào nhà.

Vãn Thanh suy đoán có lẽ trước kia hắn cũng được người nào đó khen qua, nói như vậy có phải đã khiến hắn nhớ lại chuyện xưa hay không, gác thỏ nướng sang một bên muốn đi vào, nhưng lại thấy hắn cầm hai bầu rượu đi ra ngoài.

"Uống cùng ta hai chén."

Vãn Thanh ngồi bên cạnh hắn, hắn bưng tới một bàn vuông nhỏ đặt giữa hai người, dưới ánh lửa, da thịt trắng noãn càng thêm xinh đẹp nổi bật.

"Sư phụ, người thật đẹp mắt."

Không nhịn được nói một tiếng, Vãn Thanh sợ hắn tức giận có phần cẩn thận nhìn hắn, lại phát hiện khóe miệng của hắn nhiều hơn mấy phần nụ cười.

Đưa tay rót rượu cho hắn, Vãn Thanh cầm lấy thỏ nướng, đút cho hồ ly vài miếng lại duỗi thân đến trước mặt Dung Chỉ, Dung Chỉ nhíu mày, phất tay ý bảo không cần.

"Chỉ ăn rau dưa người sẽ không hiểu sự vui vẻ khi ăn thịt, sư phụ nếm thử một miếng đi!"

Mềm mại khuyên hắn mấy tiếng, hắn nhíu mày, lấy xuống một phần nhỏ nhét vào trong miệng, sau đó cũng không có bất kỳ vẻ mặt nào, bình thản nhìn nàng.

"Ăn không ngon sao?" Vãn Thanh nhìn vẻ mặt hắn, tự mình nếm thử một miếng, phát hiện thịt thỏ nướng thật là thơm ngon.

"Không phải."

"Sư phụ vẫn không thích ăn thịt sao?"

Thấy thần sắc cô đơn của Vãn Thanh, Dung Chỉ cười cười, vội phụ họa:

"Không phải."

"Thêm một người ăn sẽ ít đi phân nửa.", đẩy phần một nửa phần thịt thỏ ở trước mặt ra.

Dù sao cũng là ở trong núi, không có gì đồ dùng dụng cụ gì, Vãn Thanh chỉ có thể lấy tay bốc ăn, tướng ăn khá khó coi.

"Sư phụ ở trong núi này đã rất lâu rồi sao?"

"25 năm." Dung Chỉ thở dài nhìn Vãn Thanh, giống như nhớ ra chuyện gì đó vô cùng xa xưa, uống ly rượu, "Từ khi ra đời đã ở chỗ này rồi."

"Tại sao phải ở trong núi, từ nhỏ sư phụ đều ở một mình sao?"

"Không phải, sư phụ đã qua đời mười năm trước." Dung Chỉ cúi đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên mấy phần sầu bi.

"Sư phụ không muốn ra ngoài dạo chơi một chút ư?" Vãn Thanh nhìn hắn, có phần không đành lòng nhưng vẫn tiếp tục hỏi.

"Một mình…, thì ở đâu cũng giống nhau."

"Sư phụ chờ ta có thời gian, cùng ta đi du ngoạn thiên hạ, như thế nào?" Vãn Thanh cười với hắn, kiều diễm xinh đẹp.

"Ngươi là vương phi, khi nào thì có thời gian?"

"Sắp tới thì không phải nữa rồi, sư phụ nói có được hay không, ta sớm đã không muốn ở Kinh Thành, lại sợ mình võ công quá kém, đi ra ngoài bị người giết chết cũng không biết chết thế nào, nếu có sư phụ đi theo bên cạnh vậy thì lớn mật hơn rất nhiều." Ánh mắt Vãn Thanh sáng trong nhìn hắn, hắn quay đầu đi vẻ mặt giật mình.

"Có ý tứ gì?"

"Ta sẽ hòa ly với hắn ta."

"Hòa ly?" Dung Chỉ nhíu mày, có phần kinh ngạc nhìn Vãn Thanh, "Nghĩ kỹ chưa, đây chính là chuyện cả đời."

"Nếu không nghĩ kỹ ta cũng không dám nói, như thế nào, sư phụ?"

"Vậy ngươi muốn đi đâu?"

"Du ngoạn thiên hạ, ta muốn lần lượt đi đến từng quốc gia từng vùng miền. Sư phụ đã ở đây rất nhiều năm, chắc chắn vô cùng buồn chán."

Cúi đầu suy nghĩ một chút, Dung Chỉ vẫn còn có chút do dự, hắn không trả lời, trong lòng Vãn Thanh thấp thỏm, mắt đảo một vòng, trong lòng tự tìm diệu kế.

Cũng không hỏi những thứ này nữa, trầm mặc một hồi, Vãn Thanh ngẩng đầu hỏi hắn, "Tại sao sư phụ lại thu ta làm đồ đệ?"

Dung Chỉ nhìn nàng, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên mấy phần tán thưởng, "Xương cốt ngươi rất dẻo dai, thiên tư tốt, hơn nữa trước đó sớm đã có đại sư truyền nội lực cho ngươi, không cần chỉ điểm nhiều, năng lực của ngươi chắc chắn sẽ vượt qua sư phụ."

"Hả?"

Trong lòng Vãn Thanh nghi ngờ, trong đầu thế nhưng không có chút dấu ấn về sự tồn tại của nguồn nội lực này, Phong Huyền Dịch đã từng hỏi nàng như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự có cao nhân tương trợ.

"Không sao, sau này ta lại từ từ dạy ngươi."

Vãn Thanh quay đầu, chạm ly cùng hắn, Vãn Thanh cố ý chuốc hắn rất nhiều rượu, suýt nữa cũng chuốc say chính mình, canh ba đi qua, hai người đã uống bốn năm vò, Dung Chỉ thường ngày dáng người tao nhã giờ phút này cũng không có hình tượng nằm úp xuống, mặc dù tư thái bất nhã, nhưng vẫn hết sức mê người, tiểu hồ ly nằm bên cạnh đống lửa ngủ thiếp đi, sắc trời đã đen kịt, Vãn Thanh cũng có chút buồn ngủ.

Tựa vào bên cạnh đống lửa mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ngủ gật đập đầu vào một thân trúc thô to liền tỉnh ngủ, quan sát quang cảnh chung quanh, thấy Dung Chỉ lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn thì ánh mắt Vãn Thanh lập tức sáng rực lên.

Q.2 - Chương 5: Ghen Đi Sư Phụ

 

Edit: August97

Vãn Thanh tức giận đẩy ngược lại hắn, Phong Huyền Dịch không phòng bị bị đẩy đến suýt ngã sấp xuống. Đỡ Mộc Vân Hạc lên, Vãn Thanh không muốn nhìn hắn nữa, hướng về phía Bảo Cầm bên cạnh la một tiếng:

"Còn không mau thu thập đồ!"

Bảo Cầm sợ hết hồn, run run chạy ra. Ánh mắt Phong Huyền Dịch như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm vào Vãn Thanh, không biết Mạc Tử Thần cũng đã đến đây từ khi nào, ghé vào bên tai Phong Huyền Dịch nói gì đó, Phong Huyền Dịch nghe xong sắc mặt lại không hề biến chuyển, thấy Vãn Thanh xoay người rời đi, vội vàng tiến lên ngăn bước chân mấy người lại.

"Ngươi không thể đi!"

Vãn Thanh quan sát vẻ mặt méo mó của hắn, giọng nói khinh thường:

"Chẳng lẽ Vương gia yêu ta?"

"Ta nhổ vào!" Phong Huyền Dịch da mặt mỏng, vừa nghe Vãn Thanh nói lời này, vội nghiêng đầu đi.

"Vậy tại sao lại giữ không cho ta đi? Nếu Vương gia nói yêu ta, còn quỳ xuống dập đầu hai cái với ta, tâm tình tốt ta có thể sẽ lưu lại."

Vãn Thanh vốn bận tâm Mộc Thiên Hải cùng Mộc Vân Hạc đang đứng bên cạnh, muốn thu liễm một chút, nhưng nhìn bộ dáng kia của Phong Huyền Dịch, nếu không dùng phép khích tướng, hắn sẽ không để nàng đi.

Phong Huyền Dịch nghe xong lời này dĩ nhiên cảm thấy bị vũ nhục thật lớn, hung hăng trợn mắt nhìn Vãn Thanh:

"Ngươi dập đầu với Bổn vương, Bổn vương cũng không thèm lưu ngươi lại!"

Dứt lời hất tay áo sải bước rời đi, Mạc Tử Thần vốn định đi cùng, nhưng nhìn Vãn Thanh một chút, vẫn lưu lại, Mộc Thiên Hải cùng Mộc Vân Hạc đứng bên cạnh vẻ mặt không thể tin, đây là nữ nhi dịu dàng của ông, là muội muội hiền thục của hắn sao?

Vãn Thanh quay đầu điềm đạm đáng yêu nói:

"Phụ thân, Đại ca, xin lỗi, nữ nhi sống với vương gia đã lâu, miệng lưỡi cũng sắc bén lên rồi."

Nước mắt ướt át rơi xuống, Mộc Thiên Hải và Mộc Vân Hạc nhịn không được đưa tay nắm lấy vai Vãn Thanh, vẻ mặt Mộc Vân Hạc nghiêm túc:

"Muội muội đừng sợ, hôm nay rời khỏi vương phủ cũng là một sự giải thoát, đợi Bảo Cầm thu thập đồ đạc xong chúng ta lập tức trở về phủ."

"Vâng, muội có chút chuyện vặt muốn đi dặn dò một tiếng, không bằng phụ thân và đại ca vào trong phòng chờ muội."

"Thanh Nhi cứ đi đi, ta cùng phụ thân ở nơi này, muội mới khỏe nên tích cực ra ngoài đi dạo một chút."

Mộc Vân Hạc mỉm cười nhìn nàng, thái độ cực kỳ ôn hòa, Mộc Thiên Hải đứng một bên không nói lời nào, Vãn Thanh nhìn vẻ mặt ông, không biết ông đang giận nàng hay là tức Phong Huyền Dịch, dù sao nàng không ngại mấy chuyện này, đi về giải thích một phen sẽ không có việc gì.

Xoay người vào trong phủ, Mạc Tử Thần cũng theo tới.

"Vương phi thật sự muốn đi sao?"

"Ta đã không phải là vương phi nữa rồi, Thái hậu cũng đã ban xuống ý chỉ, chẳng lẽ ta phải ở lại nơi này nhận mọi loại khinh bỉ?" Vừa ly khai hai người kia, khóe miệng Vãn Thanh không nhịn được giương lên.

Mạc Tử Thần nhìn nàng có chút bất đắc dĩ:

"Chỉ sợ người bị khinh bỉ là một mình Vương gia."

"Không sao, về sau người nào bị khinh bỉ cũng không sao cả, ta sẽ không ở kinh thành nữa, sau này gặp lại không biết sẽ ra sao." Giọng điệu Vãn Thanh thanh nhàn, đưa mắt quan sát cảnh vật Dịch phủ, nơi nàng chuẩn bị rời đi.

"Vương phi muốn đi đâu?" Giọng nói của hắn không khỏi khẩn trương, Vãn Thanh quay đầu lại nhìn hắn, hắn lại nghiêng đầu đi.

"Chu du thiên hạ."

"Vương phi đi một mình sao có thể an toàn?"

"Có người đi cùng, không sao."

"Như vậy cũng không tốt, vương phi là một thiếu nữ yếu ớt, nếu gặp phải nguy hiểm thì làm sao ứng đối?!"

Mạc Tử Thần cau mày, không hề né tránh ánh mắt Vãn Thanh, nhìn ánh mắt đầy ân cần của hắn, trong lòng Vãn Thanh nghi ngờ, lại như cũ cho rằng hắn chưa quên chuyện vết thương trên tay của nàng ngày đó.

"Quản gia, nếu ngươi để ý chuyện ta cứu ngươi ngày đó thì không cần lo lắng, coi như người đó không phải ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy."

Mạc Tử Thần ngẩn người tại chỗ, nhìn bóng dáng Vãn Thanh càng ngày càng xa, giật mình đứng yên không nhúc nhích, “coi như người đó không phải ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy”, trong lòng hồi tưởng mấy câu nói đó, ánh mắt dần dần nhuốm màu cô đơn, không tiếp tục đuổi theo Vãn Thanh, hắn xoay người quay đi hướng ngược lại.

Vòng vo vài vòng trong phủ, hỏi thăm mấy hạ nhân quen thuộc, Vãn Thanh cũng không tiếp tục lưu lại, cùng Mộc Vân Hạc và Mộc Thiên Hải về Mộc phủ.

Lúc xe ngựa tới đại môn Mộc phủ, xa xa đã nhìn thấy Hạ Uyển Dung mang theo một đám hạ nhân chờ ở trước cửa, thấy xe ngựa Vãn Thanh đã tới thì lập tức nổ pháo, Mộc Vân Hạc theo sau lưng Mộc Thiên Hải nhảy xuống xe ngựa, đưa tay đỡ Vãn Thanh, Vãn Thanh được hắn dìu tới đại môn, lại gần mới nhìn thấy nơi đó bày một chậu than.

Hạ Uyển Dung tới đỡ nàng, thanh âm nghẹn ngào:

"Thanh Nhi, bước qua đi."

Suy đoán đây có thể là lễ nghi đặc biệt gì đó ở cổ đại, liền nghe lời của bà bước qua, Mộ Chiết Lan dẫn rất nhiều hạ nhân đứng ở bên trong, thấy Vãn Thanh đi vào, vung tay lên, những người đó liền đồng thanh lên tiếng.

"Hoan nghênh tiểu thư trở lại!"

Vãn Thanh nở nụ cười với mọi người, cùng Mộ Chiết Lan và Hạ Uyển Dung trở về phòng, trong phòng không nhiễm một hạt bụi, chắc chắn được quét dọn mỗi ngày, Bảo Cầm đi qua dọn dẹp, Vãn Thanh cũng ngồi xuống.

Hạ Uyển Dung vẻ mặt kích động, nắm lấy tay Vãn Thanh mãi cũng không chịu buông ra:

"Nữ nhi, nương sẽ không bao giờ để con chịu uất ức nữa, trở lại cũng đừng đi nữa, coi như không ai thèm lấy, cũng có bọn ta nuôi dưỡng con cả đời!"

"Nương, Thanh Nhi Thiên Tư Quốc Sắc, sao lại không có ai thèm lấy?" Mộ Chiết Lan dịu dàng vỗ vỗ lưng Hạ Uyển Dung an ủi bà, Vãn Thanh cũng gật đầu phụ họa.

Vãn Thanh vốn tưởng rằng lúc trở lại sẽ có nhiều người trách cứ mình, không ngờ Mộc Thiên Hải, Mộc Vân Hạc, Hạ Uyển Dung, Mộ Chiết Lan cùng quản gia hạ nhân, từ trên xuống dưới không có người nào bài xích nàng, hơn nữa lần gặp mặt này so với trước kia còn ôn hòa hơn.

Ở trong phủ hai ngày, cả ngày Mộc Vân Hạc đều phân phó quản gia đưa cho nàng không ít canh bổ, Mộ Chiết Lan cùng Hạ Uyển Dung cũng thường xuyên làm điểm tâm ngọt cho nàng.

Cuộc sống y hệt công chúa không buồn không lo, vết thương trên cổ cũng đã tốt lên, trong lòng Vãn Thanh vẫn ấp ủ chuyện ngao du thiên hạ kia, nhưng vừa mới trở về phủ, lúc này nói đi chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đồng ý, lại sợ Dung Chỉ chờ đợi quá lâu, cho là nàng đã đi trước, Vãn Thanh suy nghĩ, chuẩn bị đi xem hắn một chút.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, lại phát hiện nàng đã quên mất đường tới Dịch phủ rồi, căn bản không biết bắt đầu từ đâu, suy nghĩ một chút vẫn lần mò hỏi thăm đi tới vương phủ.

Vận số cực tốt, lúc tìm đến Dịch phủ đang băn khoăn vào hay không vào lại gặp Mạc Tử Thần đang chuẩn bị đi ra ngoài, Mạc Tử Thần thấy Vãn Thanh tới, sửng sốt một chút, sau đó vội đi tới trước mặt nàng.

"Vương phi có chuyện gì sao?"

"Đừng gọi ta vương phi nữa, lần trước ta đi gấp, có vài thứ quên đem theo, muốn trở về lấy, ngươi có thể theo ta vào lấy được không?"

"Tất nhiên." Mạc Tử Thần gật đầu nhường đường:

"Mời Mộc tiểu thư."

"Sao lại xa lạ như thế, ta cùng quản gia cũng không phải người ngoài, gọi ta Vãn Thanh là được."

Sắc mặt Mạc Tử Thần không đổi, một đường dẫn Vãn Thanh đến biệt viện, Vãn Thanh chỉ đứng bên ngoài rừng trúc mà không vào phòng.

"Mộc tiểu thư, sao vậy?"

"Ta có một người bạn ở trong rừng trúc này, ta muốn đi vào cáo biệt hắn, nếu ngươi có chuyện cần làm thì cứ đi trước đi." Vãn Thanh nhìn hắn, mơ hồ cảm thấy tựa hồ hắn đối với nàng lạnh nhạt hơn rất nhiều.

"Vậy ta đi cùng ngươi." Mạc Tử Thần đứng bên cạnh Vãn Thanh, nét mặt không đồi, thấy hắn nói như thế, Vãn Thanh có chút xấu hổ, muốn hắn rời đi lại không nghĩ ra cớ gì, vừa nghĩ liền thôi, để hắn đi vào cùng nàng đi.

Rừng trúc rất tối, đi hồi lâu mới thấy ánh sáng, vậy mà thời điểm sắp ra khỏi rừng trúc lại bất ngờ nhào tới một con hổ lớn, Vãn Thanh sợ hết hồn, nhưng cũng biết đây là địa bàn của Dung Chỉ, động vật thú rừng con nào hắn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, nghĩ như vậy sự sợ hãi trong lòng cũng giảm bớt, lấy lại tinh thần vội đẩy Mạc Tử Thần ra.

Mạc Tử Thần bị đẩy ra, con hổ lớn đến trước mặt Vãn Thanh quả nhiên dừng lại, nhe răng nhưng không cắn nàng, Mạc Tử Thần tiến lên, kéo Vãn Thanh muốn chạy, nhưng lại không dám bước đi, con hổ này vô cùng hiểu tính người từng bước một đi theo phía sau hai người.


Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 Q2
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .